1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Chia sẻ:


Ước mơ trở thành Cô giáo có trở thành hiện thực?

Nếu như hôm nay những cô cậu nào đó được bố mẹ đưa đến các trường học tham gia kỳ thi THPT Quốc gia thì tôi đang cô đơn một mình giữa cánh đồng hoang vắng.

supham1
Tuổi thơ đầy dữ dội của một cô gái

Sáng nay, bầu trời thật đẹp với những sợi nắng vắt qua những đám mây cố vươn mình trái xuống mặt đất thật thích hợp cho một ngày đặc biệt như vậy. Nhưng đó chỉ là ngày đặc biệt quan trọng với ai đó nhưng đối với tôi đó là một ngày thật buồn. Hôm nay là ngày mà tất cả các cô cậu học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi THPT Quốc gia trong khi tôi đang lang thang một mình giữa cánh đồng hoang vắng tự gặm nhấm nỗi đắng cay của số phận.

Ước mơ của cô gái nghèo

Tôi – một đứa con gái lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, cái nghèo như một cái đuôi mà không ai muốn mang nó khiến tôi không có những thứ mà đáng lẽ nếu ở trong một gia đình tôi có thể có được. Cái nghèo mà có lẽ là mỗi thù mà tôi quyết tâm muốn gạt bỏ khi đã cướp đi ước mơ, sự đam mê của một cô nhóc như tôi. Tôi mất cha mẹ từ khi 6 tuổi, từ đó tôi sống cùng với bà ngoại nhưng bà sức khỏe của bà đâu có thể cho tôi một cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Mặc dù bà rất cố gắng để tôi theo học nhưng sức khỏe của bà ngày càng yếu, khi ý thức được hoàn cảnh của chính bản thân tôi luôn cố gắng trong học tập những tôi cũng hiểu bà không thể cố được nữa và tôi đã xin bà nghỉ học. Cái ngày tôi nghỉ học cũng là ngày tôi và bà khóc nhiều nhất, khóc không chỉ vì hành trình mà tôi cố gắng đã đứt mà còn khóc cho ước mơ trở thành một sinh viên Sư phạm Hà Nội có lẽ của tôi sẽ không bao giờ thực hiện được.

Quyết tâm theo đuổi con đường ước mơ trở thành bác sĩ
Quyết tâm theo đuổi con đường ước mơ trở thành bác sĩ

Mặc dù không còn đi học và phải bơn chải cùng bà trong cuộc sống mưu sinh với những ngày cắt cỏ thuê, cấy hái gặt mướn,… nhưng những kiến thức về bài học tôi vẫn luôn nhờ bạn trong lớp cho tôi mượn vở mỗi khi có thể. Tôi không biết từ đâu mà trong tôi hình thành ý chí thoát nghèo, theo đuổi đam mê đến như vậy. Phải chăng cái nghèo như vật cản nhưng cũng lại là động lực để tôi bước qua. Con đường thật lắm gian truân và tạo hóa như muốn thử thách lòng kiên nhân của con người.

Thời gian trôi qua rồi một ngày như bao ngày khác nhưng nó thật ý nghĩa với ai đó mặc dù nó không đến được với bản thân mình. Đi trên con dường mòn dẫn ra ruộng lúa, nơi đã gắn bó trong suốt tuổi thơ, nơi tôi gửi gắm những cảm xúc kỉ niệm và những mong muốn. Hôm nay nếu tôi vẫn có thể đi học thì chắc giờ tôi đang tham gia kỳ thi THPT Quốc gia – ngày có thể giúp tôi đến gần hơn với ước mơ về một sinh viên Sư phạm Hà Nội. Nhưng tôi biết rằng tôi không thể và giấc mơ ấy có lẽ quá xa vời.

Ước mơ sẽ thực hiện nếu bạn biết cô gắng và nỗ lực

Cuộc sống cứ thầm lặng trôi và điều gì đến cũng sẽ đến, bà tôi tuổi đến lúc cũng đi về với tổ tiên bỏ lại tôi bơ vơ giữa cuộc sống còn quá nhiều thử thách. Không có người thân, nay bà cũng bỏ tôi mà đi và có lẽ lỗi đau này thật khó có thể chịu đựng được. Trong lúc đó tôi lại có suy nghĩ nếu như tôi là bác sĩ thì đã không để bà mất sớm như thế.

Tôi quyết định lên Hà Nội và nơi đây như mở một đường đi mới trong cuộc đời tôi. Tôi xin vào làm trong một quán ăn với công việc chạy bàn, lau chùi. Công việc tuy vất vả nhưng giúp tôi có khoản tiết kiệm nhỏ nhỏ. Trong những tháng ngày làm ở đây tôi quen được bác Lan – khách quen của quán. Có lẽ chính tính cách nhẹ nhàng, chân chất của một đứa nhà quê cùng bản tính thông minh khiến tôi có thiện cảm trong mắt bác Lan.

Ước mơ sẽ thực hiện nếu bạn biết cô gắng và nỗ lực
Ước mơ sẽ thực hiện nếu bạn biết cô gắng và nỗ lực

Mỗi lần ăn ở quán, bác đều hỏi về gia đình, quan tâm tôi như người nhà và những lần nói chuyện dù chỉ dăm ba câu cũng khiến tôi và bác gần nhau hơn. Có lẽ tôi không ngờ, con cái bác Lan đều ở nước ngoài và chỉ có một mình bác ở Hà Nội, có lẽ nỗi cô đơn thiếu vắng con cái khiến trong mắt bác Lan tôi không khác gì con gái của bác vậy.

Rồi một ngày bác nói với tôi muốn nhận tôi làm con nuôi, bạn có thể không biết được cảm xúc của tôi như thế nào, vừa vui, vừa xúc động, vừa hỗn độn bởi trong thời gian tiếp xúc với bác Lan tôi cũng có tình cảm với bà. Đặc biệt bác Lan còn giúp tôi đi học trở lại và dường như đó là cơ hội để tôi thực hiện giấc mơ còn dang dở của mình. Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi nộp hồ sơ vào trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội. Sau khi đỗ Đại học y Hà Nội, tôi miệt mài đèn sách 6 năm học bác sĩ ra trường. Tôi đã được tuyển dụng trở thành Giảng viên dạy Cao đẳng Y Dược Hà Nội và tôi biết rằng tôi sẽ cố hết sức để những người thân yêu của tôi luôn khỏe mạnh cùng tôi đi đến cuối con đường.

Nguồn: Suphamhanoi.edu.vn

Share this post